Gốc > Truyện ngắn >
Đinh Công Khánh @ 13:08 03/12/2011
Số lượt xem: 486
PHÉP MÀU CUỘC SỐNG
Phép màu cuộc sống
Trung Thu năm nào trời cũng mưa lất phất, những gian hàng bánh hai bên đường tấp nập người mua người bán, náo nhiệt. Cô gái nhìn thấy những vị khách sang trọng, chạy xe hơi sáng loáng, cô nhìn thấy những anh chị nhân viên văn phòng, những bà nội trợ, những cô chú công nhân, cô thấy cả bác xích lô áo sờn vai vì nắng gió... mỗi người đều cầm trên tay một hộp bánh Trung Thu, ai cũng mang nụ cười rạng rỡ trên môi và đều có những mùa Trung Thu hạnh phúc của riêng mình.
Trong dòng người hối hả đó, bất chợt cô nhìn thấy dáng người nhỏ bé, cái áo bị rách vai ướt đẫm nước mưa, cậu bé đứng run rẩy nép vào mái hiên, mọi người lướt qua thật nhanh, không ai để ý tới cậu bé. Trên tay cậu cũng cầm một thứ, nhưng không phải những chiếc bánh thơm ngon, mà là xấp vé số. Mặc cho những giọt nước mưa bắn vào mặt, vào má, cậu nhóc vẫn ôm khư khư xấp vé số vào lòng, bảo vệ nó khỏi ướt bởi những giọt nước mưa.Là sinh viên năm 4 ngành báo chí và đang thực tập tại tòa soạn. Máu nghề nghiệp nổi lên, cô quyết định đi theo cậu bé. Cô hiếu kỳ với cậu bé này, chẳng biết tại sao, có lẽ vì cậu bé có khuôn mặt sáng sủa, dễ gần và dễ làm người ta cảm mến. Màn đêm buông xuống, dòng người đã thôi hối hả, chẳng còn ai quan tâm mua vé số, cậu bé thất thểu quay về. Mặt trăng đêm Trung Thu tròn và sáng trên cao, soi sáng hai bóng người nghiêng nghiêng trên mặt đất. Có lẽ cậu bé cũng chẳng ngờ rằng có người theo mình suốt từ tối đến giờ, cậu bé bứơc vào con hẻm ngoằn ngoèo, tối và sâu hun hút, chỉ có leo loét vài ngọn đèn dầu hắt ra từ những căn nhà gỗ thức khuya và ánh trăng soi sáng bàn chân. Cậu bước vào ngôi nhà tranh ọp ẹp, cái giường xiêu vẹo với người mẹ đau ốm ngủ thiếp đi.Vừa bước vào nhà cậu đã vội chạy sang ôm chầm lấy mẹ và hỏi rối rít:” Mẹ hết mệt chưa”, nói đoạn, cậu lấy trong túi ra củ khoai lang rồi khéo léo lột vỏ mời mẹ. “Mẹ ăn rồi uống thuốc nha mẹ, mẹ mau hết bệnh để Trung Thu còn dắt con đi chơi nha mẹ, con không cần bánh Trung Thu hay lồng đèn đâu, chỉ cần mẹ khỏi bệnh thôi”, cậu bé nói và vui vẻ cười tít mắt. Cái hồn hiên ngây thơ của cậu bé làm cô chạnh lòng. Bà mẹ gầy yếu ôm cậu con trai vào lòng, giấu hai giọt nước mắt cứ chực tràn ra. Cái nghèo đeo bám hai mẹ con họ, làm cho gương mặt gầy xọp của người mẹ càng trở nên khắc khổ. Cô ra về lòng nhiều suy nghĩ, tim cô nghẹn lại, man mác một nỗi buồn. Ánh trăng theo cô về nhà, theo cô vào cả trong giấc mơ có chú cuội và chị Hằng đang nhảy múa cùng cô và mẹ con cậu bé. Sáng hôm sau, cậu bé mở cửa nhà chuẩn bị cho cuộc mưu sinh mới, cậu bất ngờ nhìn thấy hộp bánh Trung Thu và cái lồng đèn ông sao ai để đó tự bao giờ, cậu mừng rỡ xách vào khoe với mẹ: ”mẹ ơi, tối qua chị Hằng xuống tặng bánh Trung Thu cho mẹ con mình này”. Lần đầu tiên trên mặt mẹ cậu xuất hiện nụ cười rạng rỡ:”Cuộc đời còn có những phép màu”. Cô sinh viên trẻ nghe niềm vui căng tràn lồng ngực, cô hít thở không khí buổi sớm mai trong lành còn vương vất ánh trăng. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như thế….Đinh Công Khánh @ 13:08 03/12/2011
Số lượt xem: 486
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất